Mới gả đi được nửa năm, phu quân của trưởng tỷ đã bệnh ăn sau vào xương tuỷ, không còn thuốc nào cứu chữa.
Thái tử vạn phần lo lắng, muốn đón tỷ ấy về bên cạnh để đích thân an ủi.
Để tránh miệng lưỡi thế gian dèm pha, hắn bắt ta và trưởng tỷ tráo đổi thân phận cho nhau.
"Thái tử phi, hai người dung mạo giống nhau như đúc, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."
"Đợi phu quân của nàng ấy quy thiên rồi, cô sẽ nghĩ cách đón nàng quay về."
Ý chỉ của Thái tử, ta không dám không tuân.
Đêm đó ta liền thu dọn đồ đạc, nhưng lại vô tình làm rơi một bức họa xuống đất.
Thái tử mở bức họa ra, tim ta thắt lại một nhịp.
Ngài nhìn cái bóng lưng trên bức họa, cau mày nói:
"Học lâu như vậy rồi, mà vẫn chỉ biết vẽ mỗi bóng lưng."
"Sang bên kia rồi thì chớ có vẽ bóng lưng của cô nữa, lại làm người khác sinh nghi."*
Ta thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bảo:
"Vâng."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗