Đêm tân hôn, ta bị hạ dược, trải qua một trận triền miên cùng với một nam tử xa lạ.
Bên ngoài lớp màn lụa, phu quân Thái tử của ta lạnh lùng đứng nhìn, quay sang bảo với nữ tử bên cạnh:
"Nàng thấy chưa? Ta đã nói rồi, nam tử trên đời này không ai có thể cưỡng lại được mỹ nhân chủ động ôm ấp, trượng phu của nàng cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Nàng cược thua rồi, phải theo ta về Đông cung."
Hóa ra, chàng đã đem lòng yêu thê tử của thần tử, nhưng nữ tử ấy lại kiên định với tấm chân tình "một đời một kiếp một đôi người", không nguyện ý rời bỏ trượng phu của mình.
Thái tử vì muốn chứng minh cho nàng ta thấy hai chữ "tình ái" vốn mong manh, chịu không nổi một đòn, nên mới đặc biệt thiết kế ra màn kịch này.
Nữ tử kia lệ rơi chực khóc, tràn đầy thất vọng mà bước đi theo chàng.
Trước khi rời đi, Thái tử mang theo giọng điệu giễu cợt nói:
"Mộ Trường Canh, cô đã chiếm thê tử của ngươi, vậy thì đền thê tử của cô lại cho ngươi, như thế là công bằng rồi chứ."
Mộ Trường Canh im lặng một hồi lâu, sau đó cúi đầu tạ ơn.
Lúc ấy, nào có ai ngờ được rằng, sẽ có một ngày cả hai người bọn họ đều vì câu nói này mà hối hận đến mức không kịp.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗