Ta là đích nữ, lại là trưởng nữ, nhưng khắp nơi đều chẳng bằng cô biểu muội đến ở nhờ.
Cha nương luôn nói: "Ngữ Nhu từ nhỏ đã mất phụ mẫu, chúng ta nên chăm sóc nhiều hơn một chút, con tranh giành với một đứa trẻ không cha không nương để làm gì?"
Thế là y phục mới nàng ta chọn trước, viện tử tốt nàng ta ở trước.
Có sai sót gì, cha nương cũng luôn đánh vào lòng bàn tay ta trước tiên.
May mắn thay, vị hôn phu thanh mai trúc mã luôn bảo vệ ta.
Thành hôn mấy chục năm, tương nhu dĩ mặc, tình thâm ý nồng.
Ta vốn ngỡ rằng, chàng chính là chỗ dựa cả đời của ta.
Nhưng vào giây phút lâm chung, chàng nắm lấy tay ta, hơi thở thoi thóp:
"A Nhiên, ta không nợ nàng. Ngữ Nhu kiếp này cô khổ, nếu có kiếp sau, chỉ cầu xin nàng đừng ích kỷ như vậy nữa."
Ta như bị sét đánh ngang tai, đứng sững tại chỗ rất lâu rồi ngất lịm đi.
Mở mắt ra lần nữa.
Ta vậy mà đã trùng sinh trở về cái ngày cha nương muốn nhường hôn sự của ta cho biểu muội.
Ta cụp mắt: "Biểu muội cô khổ, hôn sự với Chu gia, cứ để muội ấy gả đi ạ."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗