Năm thứ hai sau khi kết hôn, trên đỉnh đầu người chồng thủ trưởng của tôi bỗng nhiên xuất hiện các dòng trạng thái.
【Sao còn chưa ngủ, cứ lề mề chậm chạp, ồn ào đến mức người ta chẳng thể tập trung xem phương án diễn tập được.】
Tôi sững người.
Bùi Cẩn Ngôn đang tựa vào đầu giường lật xem tài liệu quân vụ, thần sắc vẫn lạnh nhạt, xa cách như mọi khi.
Anh không hề mở miệng.
Nhưng dòng chữ đó rõ ràng là tiếng lòng chưa nói ra của anh.
Tôi dụi dụi mắt.
Dòng chữ biến mất.
Tôi thử tiến lại gần, ôm lấy cánh tay anh.
"Ông xã, ngày mai anh cùng em đi dạo chợ phiên cạnh khu nhà công vụ được không?"
Trên đầu anh lại hiện ra một dòng chữ khác.
【Ngày nào cũng bám lấy tôi, không có việc gì tự mình làm à?】
Nhưng miệng anh lại nói: "Để sau đi, ngày mai có quân vụ."
Ngón tay tôi nới lỏng ra từng chút một.
Gả cho Bùi Cẩn Ngôn hai năm.
Đây là lần đầu tiên trên đầu anh xuất hiện dòng trạng thái.
Cũng là lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra ý nghĩa của câu "để sau đi" không phải là "sẽ bàn lại".
Mà là "đừng làm phiền tôi".
Đêm đó, tôi không sán lại gần anh nữa.
Bùi Cẩn Ngôn lật một trang tài liệu, trên đầu lại trôi qua một dòng chữ.
【Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.】
Năm chữ này còn chói tai hơn bất kỳ lời lạnh lùng nào khác.
Tôi nằm ở phía bên kia giường, kéo chăn lên tận cằm.
Trái tim giống như bị những ngón tay ngâm trong nước đá siết chặt lại từng chút một.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗