Năm thứ ba sau khi tôi qua đời.
Mẹ tôi sống lang thang vất vưởng trong thành phố.
Hôm đó, bà đột nhiên gặp lại Giang Từ. Bà xúc động nắm chặt lấy tay anh:
“Tôi biết cậu, cậu là bạn trai của Tri Tri phải không?”
Giang Từ nhìn bàn tay già nua, bẩn thỉu đang nắm lấy mình, gần như lập tức hất văng ra.
“Hừ, chiêu trò dùng hết cả rồi, cô ấy đến cả người già như bà cũng lôi ra để tỏ vẻ đáng thương sao?”
Anh thậm chí còn ném xuống một xấp tiền:
“Cầm lấy tiền rồi đi cho xa vào, tôi không muốn thấy cô ấy thêm lần nào nữa.”
Mẹ tôi bàng hoàng, rồi bà quay lưng đi.
Bà bước qua những tờ tiền đó, thất vọng rời đi.
“Không cần đâu, tôi không đến để xin tiền. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết... Tri Tri ch rồi.”
Chỉ là lời bà nói quá nhỏ, đã tan biến ngay vào trong gió.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗